Cảm xúc về sách Cô gái bạn sống quá cứng nhắc quá rồi đấy

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtCảm xúc về sách Cô gái bạn sống quá cứng nhắc quá rồi đấy
Phương Thu Dương viết 2 năm trước
“Con gái không tìm được tấm chồng tốt, thì có giỏi mấy cũng chẳng vẹn toàn.”

“Mãi chẳng thấy yêu đương gì, hay là ế rồi đấy?”

“Học hành chẳng ra sao suốt ngày son son phấn phấn, chẳng biết muốn quyến rũ ai?”

“Lên xe hơi đắt tiền, chắc lại là mấy em trà xanh chèo kéo người ta.”

Con gái đôi khi mới là những người kỳ thị con gái nhất, có quá nhiều lời định kiến về con gái được chính những người con gái đang hô hào đòi “bình đẳng” khác nói ra. Không phải ai khác, chính những định kiến và suy nghĩ cổ hủ hằn sâu trong lòng một bộ phận con gái mới chính là lưỡi dao sắc nhọn nhất đâm sâu vào trái tim của các cô gái khác.

Chưa kết hôn biết đâu chỉ vì chưa tìm được một ai muốn trao gửi cả đời, chưa tìm được chốn bình yên nào để níu giữ trái tim tự do.

Chưa yêu đương ai, biết đâu bởi vì đơn giản chưa muốn yêu thôi, cuộc đời độc thân tốt đẹp như thế, tự do, thoải mái, tự bản thân đang yêu thương mình rất tốt, nên chưa thấy “thèm” yêu.

Bạn không thấy người ta học hành, nhưng đâu biết ở một góc nào đó người ta đang âm thầm cố gắng hết sức bước trên con đường ước mơ, son phấn là để làm đẹp cho bản thân, sao lại không được?

Yêu một người giàu có thì sao nào? Biết đâu cô ấy có điểm xứng đáng được yêu hơn những người đang bàn tán xung quanh.

Độc thân cũng có ngày gặp được tình yêu đời mình, yêu đương nồng cháy cũng có ngày mỗi người một ngả, học hành không giỏi cũng có thể hướng tới ước mơ riêng, cuộc sống biến động không ngừng, bạn chẳng thể đoán biết được tương lai. Cho nên hãy thả lòng mình ra, sống cho tự do, sống cho đặc sắc, đừng mãi cứng nhắc như thế nữa.

Nguồn FB:

1 Trả lời
Quỳnh Như đã viết 2 năm trước
Tuổi trẻ, chúng ta chẳng có gì nhưng lại đủ can đảm trao nhau cả thế giới.

Trong cuốn “Cô gái bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy” có một đoạn về mối tình đầu thế này: “Cậu biết không? Giờ nhớ tới người yêu đầu tiên, điều khiến tớ cảm thấy có lỗi nhất với cô ấy chính là lúc đó tớ quá nghèo. Tớ chẳng mua được gì cho cô ấy, nhưng cô ấy lại dành cho tớ tất cả những gì cô ấy có. Tớ đã thề rằng sau này nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, cho cô ấy một gia đình riêng. Giờ tớ có tiền, có thời gian, nhưng lại không có cô ấy bên cạnh nữa…”.

Là vậy đấy, tình yêu của những năm mười lăm hai mươi tuổi, chắc hẳn là nghèo nhưng rất vui, bởi khoảng thời gian còn là học sinh đâu ai có nhiều tiền. Một tháng chỉ có vài đồng mà còn phải vắt não xem hẹn hò với người ta thì đi đâu chơi cho đỡ tốn tiền. Lựa chọn đều là lang thang khắp các con phố, nắm tay nhau đi trong công viên, đi hết vòng này đến vòng khác, đủ các câu chuyện trên trời dưới biển vẫn chưa muốn về. Không có nhà hàng sang trọng, chỉ có bát mì hai đứa ăn chung, không có quán bar xập xình, chỉ có mỗi đứa một bên headphone cùng nghe chung bản nhạc. Khi đó chúng ta chẳng có gì ngoài tuổi trẻ nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Sau này thì sao, là khoảng thời gian từ hai mươi đến ba mươi tuổi, chúng ta bước vào đời biết trang điểm xinh đẹp, biết khoác lên mình những bộ quần áo lịch lãm. Chúng ta có đủ điều kiện khi yêu nhưng lại mất khả năng cho đi mà không thấy hối tiếc. Đương nhiên, bạn vẫn trao đi nhưng luôn nhớ kỹ, bạn vẫn chân thành nhưng không còn vô tư. Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa trẻ con và người lớn khi yêu, người lớn cảnh giác, nguyên tắc và sợ tổn thương hơn trẻ con gấp nhiều lần.

Tôi cũng chợt nhận ra, bản thân mình đã 25 tuổi, những người tôi gặp về sau mỗi ngày một nhiều nhưng nhẫn nại ngày càng ít. Chính bản thân tôi cũng đã sớm đánh mất rung động ngây ngô, trong đầu chỉ toàn khát vọng cho riêng bản thân, chẳng còn được cái cảm giác kích động khi cái chạm tay nhẹ nhàng hay hôn môi sẽ phấn khích đến cả vài ngày về sau.

“Đời người, gặp nhau năm 18 tuổi, anh chẳng thể cho em tiền nhưng lại có thể yêu em rất nhiều, về sau, nếu gặp nhau năm 25 tuổi, em có thể thoải mái quẹt thẻ của anh, nhưng đôi lúc lòng em sẽ rất cô đơn”

Có phải, trưởng thành rồi, chẳng yêu đương, sống cuộc sống độc lập quá lâu ngày khiến chúng ta càng trở nên cứng nhắc?

Bài viết của bạn

12
+
11
=