Cuốn sách Ở Paris có gì hay để review

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtCuốn sách Ở Paris có gì hay để review
Nhung Cẩm viết 1 năm trước

Những năm tháng đại học mình mê mệt tất cả những cuốn sách du ký có bối cảnh Châu Âu. Những “Ngón tay mình thơm mùi oải hương” hay “Bánh mì thơm, café đắng” của chị Ngô Thị Giáng Uyên, “Venice và những chuyện tình Gondola” hay “Trả lại nụ hôn” của chị Dương Thụy, và sau này là cuốn sách sâu sắc “Một mình ở Châu Âu” của chị Phan Việt… đã góp phần gây dựng trong lòng mình một Châu Âu đẹp đến lặng người. Đắm chìm vào từng dòng các chị viết, mình đã tưởng tượng là mình sẽ sung sướng đến mức nào, nếu một ngày mình có thể thực sự tận hưởng bầu không khí của lục địa già cỗi tràn đầy trải nghiệm văn hóa ấy.

Vì chưa có điều kiện để thực sự đặt chân đến đó, nên mình đành khiêm tốn “du lịch qua trang sách nhỏ” như vậy. Nhưng bạn biết không? Đã quá lâu rồi mình không còn được đọc những cuốn sách du ký như của chị Phan Việt, chị Dương Thụy hay chị Ngô Thị Giáng Uyên năm xưa – những cuốn sách không chỉ đơn thuần khơi gợi trong lòng người đọc cái cảm giác khao khát muốn được đi du lịch, không chỉ đơn thuần chỉ ra chỗ nào ăn ngon hay chỗ nào nên tới, mà là một sự liên kết sâu sắc với tâm hồn và quan điểm sống của cá nhân người viết, một cuốn sách chân thực về trải nghiệm văn hóa , và đặc biệt là mình muốn được đọc về những trải nghiệm trên khía cạnh con người. Mình biết là điều này xét cho cùng rất khó, vì để đạt được sự hiểu biết nhất định về một mảnh đất nào, bạn phải có thời gian để “thực sự sống” ở đó, chứ không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch ngắn ngày.

Mình khao khát muốn được đọc một cuốn sách như vậy, chỉ dành cho Paris, viết riêng về Paris, về một “đặc sản” mà dứt khoát chỉ ở Paris mới có: “người Paris”. Và đến nay, rốt cuộc, mình đã tìm được một cuốn sách đáp ứng đúng những điều mình mong ước. Ngay từ đầu, Ở PARIS là một cuốn sách đảm bảo sự chân thực ngay cả khi bạn chưa đọc dòng nào, vì đây là cuốn sách được viết ra bởi 2 cô gái đã sinh ra và lớn lên ở Paris (một cô đã sống tại đây 26 năm, cô kia thì 38 năm).

Còn ai có thể viết ra được “cái chất” của văn hóa của Paris và đặc biệt là những phụ nữ Paris, hay hơn chính những người đã, đang và sẽ còn tiếp tục sống ở đó?

2 cô tác giả chỉ đơn thuần là xách máy ảnh và cầm theo sổ, bút tới chơi nhà của 20 cô nàng Paris khác. Họ vừa nhấm nháp trà, bánh vừa thảnh thơi trò chuyện. Có cô sẽ nói về thời trang (thực ra cô nào cũng ít nhiều nhắc về thời trang – đó là thứ đã ăn vào máu họ rồi), có cô sẽ nói về ước mơ và sự nghiệp, cô khác thì đang chìm đắm trong men say tình yêu, cô kia thì về những đứa con, cô này thì về nữ quyền và tình hình chính trị, và tất nhiên, có những cô (thường là tóc bạc và tuổi ngấp nghé lục tuần) chỉ thích bàn về những bức ảnh và chuyện trồng hoa… Mỗi cô nàng Paris đều có một mối bận tâm riêng và quan trọng là họ cực kỳ hiểu biết, cực kỳ kiên định với mối bận tâm đó. Không cô nào sống một đời sống làng nhàng phụ thuộc (cả về tinh thần lẫn tài chính), cô nào cũng siêu siêu thú vị vì các cô sở hữu một thế giới riêng đầy màu sắc (ngay cả khi đã có gia đình), cô nào cũng hiểu rất rõ điều mình muốn và điều gì là quan trọng trong cuộc đời. Các cô hết sức tự nhiên, rạng rỡ, ăn mặc đẹp cực kỳ, đồng thời sở hữu một thái độ sống vô cùng tích cực và lành mạnh: họ có thể mừng như bắt được vàng khi sớm nay cây hồng bung nở một bông hoa…

Cái tinh thần yêu đời đó, niềm tin vào bản thân đó, niềm ham muốn mãnh liệt được sống một cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa đó, xét cho cùng chính là ADN trong văn hóa của họ.

FB: Nhung Cẩm

Bài viết của bạn

1
+
11
=