Đừng để tương lai chết trước tuổi 30 review sách

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtĐừng để tương lai chết trước tuổi 30 review sách
Chính Ngô Quang viết 2 năm trước

Hơn một tháng như vậy trôi qua, chớp mắt đã tới mùa tuyển dụng, một tiền bối năm 4 mà tôi quen đã sắp ra ttrường rồi.

Một ngày trước khi đi, tôi mời anh ăn cơm, hai chúng tôi ngồi trong một quán vỉa hè ở cổng trường học, gọi 4 món và mấy cốc bia.

Sau nhưng lời hàn huyên đơn gian, tôi cúi đầu uống bia, một cốc, hai hốc, bốn cốc…

Vừa uống xong một chai, tiền bối hỏi tôi làm sao vậy, trông thật ủ rũ chán chường. Tôi cố gắng gượng cười nói: "không sao"

Anh nhìn tôi một lúc, nâng cốc lên uống một ngụm: Là thất tình hay gặp phải chuyện gì phiền lòng thế, với anh có gì mà chú không nói được !"

Tôi cầm chiếc cốc bên cạnh lên uống một hơi hết sạch: "Em muốn thi cao học trái ngành sang chuyên ngành văn học, càn rất nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng bạn cùng phòng suốt ngày kéo em đánh điện tử, lần trước em không chơi cùng họ, họ giận rồi."

Tiền bối nhìn tôi, lại nâng cốc lên uống một ngụm nữa, nói một câu tự mỉa mai bản thân:" Nếu sợ họ cô lập chú, không kiên trì thực hiện công việc của mình, anh chính là chú của bốn năm sau đấy."

"Thi cao học, thi công chức thất bại, ra ngoài tìm việc đã gửi đi vô số hồ sơ nhưng những nơi trả lời chẳng có là bao.

Khó khăn lắm mới có công ty gửi Offer, nhưng lương tháng chỉ có 2000! chú nói có mỉa mai không ? Anh học 4 năm đại học, một tháng chỉ có 2000 tệ ! haha!"

Có lẽ vì uống cả rượu, tối hôm đó tiền bối nói với tôi rất nhiều

Trước khi lên đại học, ước mơ của anh là "không giống với mọi người" trong trường, sau này lúc học năm nhất, vì sợ bạn cùng phòng cô lập, nên anh đã cùng mọi người chơi điện tử; năm hai chợi điện tử; năm ba bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, nhưng để hòa mình với mọi người vẫn tiếp tục trốn học ngủ nướng như trước dây, năm 4 rồi rồi mọi thứ đã muôn, sau đó 4 năm đại học cứ thế trôi qua chẳng đạt được thành tựu nào.

"Thực em có thể thử không giống bọn họ, thử không hòa nhập." Tiền bối rót cho tôi một cốc rượu

Tối hôm đó sau khi trở về nằm trên giu]ơngf, tôi tìm thấy thông tin của vị tiền bối này trên trang web chính thức của trườn, khi còn học đại học anh đã đăng một bài luận văn về Graphene, hai lần đạt giải vàng quốc gia cúp Challlenge

Sau này tôi gặp tiền bối đó ở căng tin, nghe anh ấy nói chuyện với người khác về việc nghiên cưu Graphene ra sao. Lúc anh bàn luận vấn đề, hai mắt lấp lánh ánh sáng của hưng phấn, tôi cũng từng nhìn thấy thứ ánh sáng ấy trong mặt người bạn cùng phòng khi câu ấy đạt penta kill trong game, dó là sự vui vẻ ngập tràn.

Từ đó về sau, tôi xóa bỏ mọi băn khoăn, bắt đàu thoải mái làm việc của mình, hàng ngày dốc sức viết lách, đọc sách, tiền gần hơn tới ước mơ của bản thân.

Dần dần tôi nhận ra rằng, hóa ra có những người xuất sắc không phải không hòa đồng chỉ là họ không hòa nhập với những thứ tầm thường,con đường ta chỉ có thể đi một mình. Trước khi đến đích, bạn phải cô đơn lẻ bóng.

Trích : Đừng để tương lai chết trước tuổi 30

FB: Chính Ngô Quang

1 Trả lời
Trần Thanh Cẩn đã viết 1 tháng trước

Trích dẫn này hay quá, đọc một đoạn mà cứ muốn đọc hết cả quyển sách vậy

Tôi thì chắc không có đam mê đọc sách rồi, mỗi lần cầm sách lên thì tôi lại thấy mệt và buồn ngủ

ấy vậy mà cầm điện thoại nằm dài cả ngày lại thấy chả sao cả, nhưng sau khi buôn bỏ điện thoại và đứng dậy tôi chợt nhận ra, tôi đang làm gì cả ngày với chiếc điện thoại vậy?

tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cắm đầu vào nó cả. Tôi bất lực trước ngưỡng cửa 30!

Bài viết của bạn

1
+
0
=