Góc review truyện Another của tác giả Yukito Ayatsuji

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtGóc review truyện Another của tác giả Yukito Ayatsuji
Nguyễn Quang Nhựt viết 1 năm trước
Tác phẩm: Another của Yukito Ayatsuji thể loại trinh thám, kinh dị

review truyện Another của tác giả Yukito Ayatsuji
review truyện Another của tác giả Yukito Ayatsuji

* Tác giả đưa người đọc theo góc nhìn của Koichi nhân vật chính chuyển từ Tokyo về trường Bắc Yomi học. Rơi ngay vào lớp 9-3 cái lớp có truyền thống bị nguyền rủa bắt đầu từ 26 năm về trước, khi lớp học có một người tên Misaki tài năng vẹn toàn ai cũng thích nhưng bị ngẻo do mộtlí do không xác định nào đó, mà cả lớp cũng như giáo viên không thể chịu đựng nổi nên họ đã phủ định sử ra đi của anh bạn này bằng cách cứ cư xử như Misaki này còn sống chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu khi chụp hình kỷ yếu cuối năm anh Misaki này lại ham vui chen vào chụp luôn. Năm sau thì đột nhiên cái lớp đó thiếu mất 1 bộ bàn ghế, rồi cả chục người trong lớp và người thân của họ tử nạn vì nhưng tai nạn hy hữu, đó chính là năm phát sinh, Từ đó về sau cứ cách 1-2 năm là sẽ có một năm phát sinh như vậy. Có rất nhiều giải pháp đươ đưa ra nhưng chỉ có mtộ biện pháp có hiệu quả 50% là coi một kẻ như người dư thừa không xem họ như tồn tại.

Năm của Koichi đến học là năm phát sinh, anh bạn này đã vô tình phá vỡ đối pháp của lớp khi nói chuyện với Mei một cô bạn ” lạ lạ” nhưng chính Misaki Mei và Koichi lại là những người gỡ rối cho vấn đề rắc rối này

* Đọc cuốn sách này những chương đầu khá nhàm chán các vấn đề đưa ra tới lúc cao trào thì bỏ lửng đó cho người đọc nóng mặt đọc tiếp để biết được thành ra đọc cuốn này hơi bị ức chế đoạn đầu nhưng khi những vấn đề được đã thông thì nó hoàn toàn xứng đáng với cô sức bỏ ra khi đọc đoạn đầu.Truyện có nhiều tình tiết gây gấn, nhiều thông tin rất thích hợp cho nhưng ai đam mê trinh thám vừa đọc vừa liên kết các thông tin phân tích sự kiện thế nào IQ cũng lên vài điểm

Truyện này khuyến cáo trẻ em và bà mẹ có thai hoặc đang cho con bú không nên đọc bì một số cái chết ghê rợn hình ảnh máu me. Ai 16+ thì đọc thoải mái nhát nhát thì chuẩn bị vài cái quần là không sao đâu.

* Truyện này có manga và anime luôn bạn nào thích có thể tìm xem

Chàooo bài review mình hết cảm ơn đã đọc

Nguồn FB: Nguyễn Quang Nhựt

2 Trả lời
Thế giới Manga đã viết 1 năm trước
[Review Another]

-Another- có lẽ đã không còn xa lạ gì đối với các otaku bởi mức độ phủ sóng rộng lớn tại Việt Nam trên cả thị trường anime, manga và đặc biệt là phiên bản light novel vừa được IPM mua bản quyền và phát hành với hình thức boxset siêu đẹp mắt cho bản limited :”> #Another# có thể được coi là 1 bộ horror khá ‘nhẹ nhàng’ (so với các tác phẩm của Itou Junji-ss ))))) và là sự lựa chọn phổ biến để giới thiệu ‘xem gì ngoài Tokyo Ghoul và AoT’ :v Anime là hình thức chuyển thể thành công nhất của #Another#, và cũng là con đường đã dẫn mình tới series đình đám này :”>

ấn tượng đầu tiên về #Another# của mình chính là sự ngẫu nhiên :3 Sau 1 buổi bở hơi lục tìm kết quả anime trên zingtv thì mình đã chọn xem #Another# vì nhận được được nhiều đánh giá tốt (giữa 30 cái tab anime mà 29 cái còn lại vẫn đang lên mốc :v ). Quả thật là lúc đó mình chưa từng xem qua horror anime nào nên cũng muốn thử cho biết ))) Và #Another# đã không làm mình thất vọng (không nghĩ anime mà lại sợ thế này TT~TT). Mở đầu bằng căn nguyên thảm họa qua cuộc nói chuyện bóng gió giữa 2 học sinh của trường sơ trung Bắc Yomi về cái chết của 1 học sinh ưu tú và hành động sai lầm của mọi người khi giả vờ rằng người đó còn sống – chính là nguyên nhân khiến người ấy đã thực sự ‘hiện hồn’ và kéo theo hàng loạt ‘kẻ đã chết’ khác về lớp 9-3 gây ra những cái chết kinh hoàng mà phi lí mỗi năm thảm họa xảy ra. Hiệu ứng rùng rợn được chuyển tiếp qua OP sequence với bài ‘Kyomu Densen’ (Nightmare Contagion) do Ali Project thể hiện. Những hình ảnh rợn người như hành lang dài hun hút với ánh đèn lập lòe, nghĩa địa hay khuôn mặt kinh dị được phản chiếu trong cái chớp mắt thứ 3 vào cận cảnh làm mình cố đợi mà dòm vào sợ ngã lật ngửa cả ghế :’( , tất cả hòa trộn cùng giọng hát run rẩy, u ám, đưa người xem đến với #Another# …

Sakakibara Kouchi (cái họ khá buồn cười và đọc thì như tụng kinh rõ mỏi mồm :v ) – nhân vật chính, xuất hiện đúng theo motive điển hình – người ngoài cuộc ngẫu nhiên trở thành 1 phần của tai ương. Thậm chí chính Kouichi đã góp phần gây ra tai ương khi tiếp xúc với Mei mà không nghe theo lời cảnh báo của mọi người – mặc dù ban đối sách cũng đã phạm sai lầm chết người khi lưỡng lự tiết lộ bí mật về thảm họa cho Kouchi. Sự xuất hiện bất ngờ và tức thời của Mei – nữ chính trước Kouchi cũng không khỏi làm người xem phải phân vân về sự tồn tại của cô. Từ lúc đột ngột xuất hiện lần đầu trong thang máy như 1 bóng ma, cho tới cách nhả chữ ‘Misaki… Mei’ khi được hỏi tên, chiếc băng bịt mắt bí ẩn, dáng hình nhỏ bé mất hút trong khoảng tối nhà xác, con búp bê vô hồn giống hệt Mei và cách mọi người xem cô như không tồn tại – mọi nỗi ngờ vực dường như đã đổ dồn vào Mei – cô gái có họ trùng với tên học sinh đã chết năm xưa – Misaki. Nhưng độ âm vang trong từ ‘Mei’ mà cô nói, có lẽ đã mở ra nhiều bí mật hơn thế – từng lớp, từng lớp, xếp chồng lên thành lớp màn bí mật. Càng xem, lại càng run sợ vì nỗi hoang mang trước ý nghĩ Mei là 1 bóng ma mà chỉ Kouichi nhìn thấy, đang gieo rắc tai họa dẫn tới hàng loạt cái chết kinh hoàng tại lớp 9-3…

Nhưng mỗi cái chết rùng rợn ấy lại tự mình vén lên lớp màn bí mật kia. Từ cái chết của Sakuragi khi chạy xuống cầu thang và bị chiếc đỉnh dù nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ, của giáo viên chủ nhiệm Kubodera-sensei cho tới Junta bị phanh thây thành từng mảnh dưới con tàu đang lao đi vun vút trên mặt biển: Máu chảy tràn hành lang nhuộm đỏ chiếc ô, máu tung tóe trên mặt những học sinh còn đang bàng hoàng trước cái chết của thầy giáo, máu loang rộng trên làn nước đại dương,… khiến ta hốt hoảng vì bất ngờ và không khỏi rùng mình – chúng không chỉ là minh chứng xác thực cho việc thảm họa kinh hoàng không bao giờ ngừng lại, mà còn đảm bảo rằng kẻ gây ra nó không phải là Mei. Mei chỉ là 1 cô bé bình thường với 1 bên mắt bị hỏng và người em sinh đôi yểu mệnh, tình cờ lại có họ trùng với tên hồn ma Misaki năm xưa. Từ cái ngày mọi người giả vờ như ‘Misaki’ còn sống cho tới khi người đó thực sự hiện về – họ đã trực tiếp biến lớp 9-3 trường Bắc Yomi trở thành điểm đến của những kẻ đã chết – những ‘kẻ dư ra’. Là người đã chết, nhưng không thể tự nhận thức điều đó và có thể xóa mờ kí ức mọi người xung quanh về cái chết của mình – như 1 người đang sống, những ‘kẻ dư ra’ trà trộn vào lớp 9-3 với tư cách là 1 thành viên, gây ra những thảm họa mà một khi đã bắt đầu thì mỗi tháng sẽ phải có 1 học sinh của lớp – hay 1 người thân trực hệ 2 đời của họ, phải chết, theo những cách kinh hoàng và phi lí nhất – dù có không bao giờ bước chân ra khỏi nhà đi chăng nữa. Để ứng phó với tai ương, 1 ‘đối sách’ đã được đề ra và áp dụng khá hiệu quả: Giả vờ như 1 học sinh trong lớp không tồn tại để cân bằng sĩ số lớp, đưa trật tự lớp học trở lại bình thường và ngăn chặn tấn thảm kịch. Và Mei – trầm lặng, ít giao tiếp với mọi người – đã trở thành đối tượng thích hợp để chọn làm ‘kẻ không tồn tại’ ấy. Nhưng chính sự úp mở, lúng túng, lấp lửng của ‘ban đối sách’ trong việc tiết lộ sự thật cho Kouichi đã khiến cậu vô ý tiếp xúc với Mei, đảo lộn ‘trật tự’ lớp học và không ngăn chặn được tai ương xảy ra. Nỗi tuyệt vọng trước cái chết thương tâm của bạn bè, người thân đã đưa các học sinh đến với ‘biện pháp’ mới để thảm họa ngừng lại giữa chừng do 1 học sinh khóa trên để lại: Giết ‘kẻ dư ra’.

Tưởng như đã trải qua mọi cung bậc sợ hãi trước những cái chết kinh dị của các nhân vật, nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân khỏi run rẩy trước cái được các học sinh gọi là ‘biện pháp’ đó – thứ biện pháp đã khơi nguồn tấn thảm kịch còn kinh hoàng gấp bội khi ‘biện pháp’ bị lộ ra. Càng về cuối, đặc biệt là tập sau chót, nỗi sợ hãi càng trở nên gai góc, ta lại càng ghê người trước cảnh tượng các học sinh, để truy lùng ‘kẻ dư ra’, mà sẵn sàng ra tay thủ sát bạn bè trong lớp – thậm chí người bạn thân nhất từ thuở bé. ‘Lessons are learnt’ – bài học từ #Another# đã được truyền tải: Cái chết – hay những ‘thảm họa’ kinh hoàng nhất không phải do ‘người chết’, hay ‘lời nguyền’ gây ra, mà do chính những ‘người đang sống’, với nỗi sự hãi tột cùng và sự hèn nhát của bản thân mà đánh mất đi lý trí, trực tiếp gây ra những thảm họa mới. Vì sự nghi kị mù quáng mà đang tay sát hại bạn mình một cách tàn độc. Giết hết tất cả để tìm cho được ‘kẻ dư ra’, vậy thì có lẽ trước khi người đó lộ diện, TấT Cả ĐềU Đã CHếT. Bài học thâm sâu về cội nguồn chết chóc, lại càng khiến ta kinh hãi hơn, khi những thủ phạm – những mầm mồng tội ác – lại chỉ là những đứa trẻ mới học cấp 2. ‘Sự đáng sợ của trẻ con’ mới là điều thật sự khiến ta phải rùng mình – một cảm giác khá thân quen nếu như bạn đã biết đến Zekkyou Gakkyuu (Screaming Lessons) – bộ horror manga rất hay và nổi tiếng, nơi những thói xấu chưa được rèn giũa của trẻ em vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành tội ác.

#Another# kết thúc khi ‘kẻ dư ra’ bị giết chết và tai họa chấm dứt. Nhưng bí mật sau chót lại khiến ta không khỏi bất ngờ: ‘Kẻ đã chết’ lại chính là cô phó chủ nhiệm lớp 9-3 Mikami-sensei – hay ‘dì Reiko’ của Kouichi. Cô là dì ruột, là người mà Kouichi coi như mẹ của mình, nhưng khi phải đưa ra quyết định sinh tử, cậu đã tin lời Mei, bổ xuống đầu cô 1 nhát cuốc vĩnh viễn mang cô đi khỏi thế giới này. ED sequence với ‘Anamnesis’ của Annabel rất đỗi nhẹ nhàng, yên bình báo hiệu rằng tai ương đã ngừng lại. Tạm ngưng, chứ chưa bao giờ dừng lại, bởi nó sẽ còn tiếp diễn với các học sinh khóa sau của lớp 9-3, sẽ còn man rợ khi biện pháp ‘giết kẻ dư ra’ được tiết lộ. ‘Đó là cách dừng thảm họa lại. Cứ tùy nghi xử lí, chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã cân nhắc kĩ hành động của mình. Suy nghĩ thật kĩ, bàn bạc với bạn bè xung quanh… Để KHÔNG PHảI HốI HậN’ – khóa 9-3 năm nay đã lại ghi âm như bản thu họ tìm được, để gửi lại ‘giải pháp’ cho các học sinh khóa sau. Nhưng liệu với biện pháp này, họ có không phải hối hận?

#Another# đã để lại ấn tượng mạnh nhất đối với mình vì đã truyền tải được hết ý nghĩa của tác phẩm. Rough Sketch. Blueprint. Bonework. Put flesh. Build limbs. Face to Face. Sphere joint. Hair stand. Body paint. Glass eye.Makeup. Stand by oneself – từ bản phác thảo thô, cho tới bản vẽ với khung xương, da thịt, thêm khớp nối, sơn vẽ và cầu mắt thủy tinh… cho tới khi có thể tự đứng lên được – 1 con búp bê đã thành hình qua tiêu đề các tập phim. Hình tượng búp bê trong anime đã được đẩy lên 1 vị trí tối quan trọng – là những đồ vật trống rỗng, vô hồn, gần với cái chết – cũng là khớp nối giữa Kouichi và Mei, biểu trưng cho tình cảm thân thiết của Mei với người em yểu mệnh. Với nội dung sâu sắc, diễn biến nhanh và kịch tính thêm cả nhiều hiệu ứng rùng rợn, anime #Another# đã thực sự được coi xuất sắc và thành công. Còn đối với manga và light novel, cả 2 đều có hình thức rất mãn nhãn (nét vẽ tốt, bìa sách và boxset đẹp), thì phần nội dung lại có vẻ khá thua kém anime: Trong khi manga quá rút gọn diễn biến khiến cốt truyện bị cụt thì phiên bản novel lại khá dài dòng, lan man, không trọng tâm vào diễn tả những tình tiết gây sợ hãi. Nếu tìm đến với #Another# thì có lẽ bạn nên tham khảo manga và light novel, nhưng anime mới thực là lựa chọn tốt nhất. Tuy còn tồn tại một số điểm trừ như sự xử lí khá ‘vụng’ và vô lí như nguyên nhân biện pháp ‘người không tồn tại’ không thành công chỉ là do sự ‘lưỡng lự’ của ban đối sách khi nói mọi chuyện với Kouichi khiến cậu tiếp xúc với Mei – do ‘thời điểm chưa thích hợp’,hay người chết năm xưa Misaki lại trùng tên với họ của Mei và sự rắc rối của lời nguyền làm nhiều người khó hiểu, thì #Another# vẫn là 1 anime xứng đáng để bạn thưởng thức trong sự lạnh người.

Cứ TùY NGHI Xử Lí, CHắC CHắN RằNG Đã CÂN NHắC Kĩ HàNH ĐộNG CủA MìNH, BàN BạC VớI BạN Bè XUNG QUANH… Để KHÔNG PHảI HốI HậN.

-Quỳnh Tiểu Yết- ẩn bớt

ST đã viết 1 năm trước
Another liệu có đáng sợ?

Như những bài review anime khác, bài viết này bao gồm có nhiều spoilers – trong trường hợp này là của anime Another và light novel Another. Nếu bạn vẫn đọc thì mọi chuyện xảy ra xin tự chịu trách nhiệm.

Tôi rất hào hứng khi xem Another – tôi đã xem trailer trước và trông nó máu me một cách thỏa mãn, và ngoài việc nó lấy bối cảnh ở một trường tôi chưa từng nghe đến, dưới phần bình luận còn có một số ý kiến so sánh nó và Mirai Nikki – bộ anime lộn xộn nhất tôi từng xem từ trước đến giờ.

Another thì, tuy nhiên, lại thật sự hoàn toàn khác. Tập đầu tiên, ờ thì, nó nhàm chán và nhàn nhã đến mức ai cũng sẽ bỏ cuộc khi xem đến tập này. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm xương máu từ việc xem anime, rằng rất nhiều người đã là nạn nhân của việc bỏ qua rất nhiều bộ hay chỉ vì tập đầu nhàm chán, tôi quyết định xem tiếp ít nhất đến cuối tập thứ 3 để quyết định những khung giờ 20 phút liệu có đáng hay không. Tập thứ 2 cũng nhàn nhã hệt như tập 1, dù cho đây là tập Another xuất hiện nạn nhân đầu tiên nhưng nó vẫn chán đến mức bạn trai tôi, người xem phim này chung với tôi, đã ngủ gật giữa chừng.

Không phải chỉ có vài tập đầu là chậm – tin tôi đi, nó còn chậm hơn cả tiêu chuẩn tốc độ của những người từng chịu đựng được một trong vô số trận đánh trong Naruto cái mà kéo dài hơn 19 tập – mà còn có những cố gắng khiến mọi thứ trông đáng sợ, thứ khiến bộ phim trở nên không kinh dị một cách buồn cười. Oooooo, là những cảnh ngẫu nhiên chiếu những con búp bê hỏng. Nhạc nền sầu thảm còn tô thêm cho sự kiện kinh hoàng này như những bông hoa trên bàn ăn. Thật sự mà nói, chẳng có gì kinh dị xảy ra cả – nếu chúng ta thay nhạc nền sầu não kia bằng mấy đoạn nhạc nền cắt ra từ anime trung học hài hước thì cốt truyện cũng sẽ không đến nỗi: có một học sinh mới, một nữ sinh mọi người không quan tâm, học sinh mới đi theo nữ sinh kia khắp nơi, nữ sinh kia cảm thấy khó chịu… Cứ ngồi đào ra và bạn sẽ tìm thấy những cảnh lãng mạn học đường hài hước + những cảnh fan-service ở đâu cũng có!

Một sự cố gắng khác là việc luôn luôn có người sẽ chen ngang khi có một điều bí mật gì đó sắp được tiết lộ. Tôi phải thừa nhận, dù lúc sau bị cắt ngang bằng những cơn đau tim hay chết vì tai nạn thang máy nghe nó có lí, nhưng khúc đầu thì toàn kiểu bị bà ngoại gọi giục về nhà sớm hay giáo viên đi ngang thôi. Xét riêng những đoạn này ra thì, đến tôi còn phải bực mình.

Cuối cùng, trong khoảng giữa tập 5 (và đây chỉ là một series 12 tập), có một sự bật mí lớn và hóa ra những thứ hay những sự vật chúng ta cho là đáng sợ thật ra không hề đáng sợ mấy (đó chỉ là cái dùng để troll chúng ta – chúng ta và cả nhân vật chính). Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn, và bắt đầu có những bí ẩn cần suy nghĩ hơn ngoài câu hỏi thường nhật “vì chúa cái anime này đang nói về gì vậy?”, và nhân vật chính lẫn cô gái kì-lạ-nhưng-lại-không-phải-là-ma-hay-quái-vật-hay-cái-gì-đấy dường như đang cùng nhau cố gắng phá nó.

Tập 8 là một chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển. Họ có một cuộc thi xem ai bắt được nhiều cá nhất. Vui lên rồi đấy. Cuối tập vẫn có người chết nhưng dù sao nó vẫn vui.

Ngay sau đó, đến bây giờ khi viết lại tôi vẫn thấy bất ngờ, nó lại trở nên vô cùng vô cùng hay. Tập cuối bao gồm tất cả mọi thứ có thể xảy ra trong một bộ phim kinh dị, tất cả mọi người đều quay lưng lại với nhau, sự hỗn loạn và bạo lực rộn lên khắp nơi, kết thúc bằng những nụ cười điên loạn, lửa cháy và tiếng nổ. Tôi nghĩ những cảnh lừa tình có trong trailer toàn được cắt ra từ hai tập này thôi.

Cái chuyện không ngờ tới ở cuối phim là chi tiết “người chết” thật sự là người cô giáo nóng bỏng lẫn dì của nhân vật chính – Reiko – nghe có vẻ khá ức chế, nhưng khi ngẫm lại chi tiết đó đã được thể hiện khá rõ ở một số cảnh lúc trước. ờ thì, nhân vật chính giết cô ta bằng một cây rìu. Điều này cũng giải thích tại sao cậu ta không thể nhớ rằng mình đã gặp Akazawa ở đâu hay nhớ rằng mình đã từng đến thăm nhà dì mình 18 tháng trước đó – tôi đã bị mắc bẫy ở chi tiết này và nghĩ ngay rằng Akazawa chính là người chết cho đến khi cô ấy được đôi mắt búp bê có thể thấy cái chết xác minh lại.

Tóm lại thì, bộ anime này chậm như rùa. Tôi thật sự phục những ai có đủ sự khôn ngoan để trụ lại đến tận tập 9 – cái tập mà mọi chuyện mới bắt đầu trở nên hay ho. Bạn phải chịu đựng đến tập 5 để có thể hiểu được cái quái gì đang xảy ra, và tính ra thì cũng tốn khá nhiều thời gian đấy. Chắc là nhà sản xuất định dựng nên một không gian nhuốm màu thần bí nhưng thay vào đó lỡ làm quá dài và nó khiến cho người xem không còn hứng thú gì với đoạn hay thật sự cả.

Nhưng thật sự, tôi nghĩ anime này rất khác biệt. Nó đã phá vỡ khuôn mẫu một anime bắt đầu thì hay nhưng kết lại dở tệ vốn xuất hiện rất nhiều vào thời gian gần đây.

Bài viết của bạn