Góc Review truyện 5 Centimet Trên Giây

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtGóc Review truyện 5 Centimet Trên Giây
Ngọc Linh viết 4 tuần trước
“Truyện 5 Centimet Trên Giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau.”

Review truyện 5 Centimet Trên Giây

Byousoku 5 centimeter hay 5 cm/s là tác phẩm của đạo diễn Shinkai Makoto được dựng thành anime và đã được xuất bản thành sách. Câu chuyện gồm ba phần xoay quanh cuộc đời của Takaki từ những năm tiểu học cho tới khi trưởng thành.

Phần 1: Hoa Anh Đào

Câu chuyện bắt đầu khi Takaki và Akari cùng chuyển đến một tiểu học ở Tokyo, những điểm tương đồng như sở thích đọc sách cũng như thể trạng không tốt đã kéo hai người lại và trở thành bạn thân.

Tuy nhiên, lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, Akari phải theo gia đình chuyển đến Tochigi. Cả hai giữ liên lạc bằng cách viết thư nhưng dần dần thư ngày một thưa dần. Khi Takaki biết mình sắp chuyển đến Kagoshima. cậu quyết định tự mình đi tàu đến thăm Akari vì sau khi chuyển đi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn. Trên đường đi, tàu của Takaki bị trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu lại làm mất lá thư cho Akari trên tàu nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Tochigi và thấy Akagi đang đợi mình. Tại đây Takaki và Akagi đã trao nụ hôn đầu cho nhau và lúc đó cả hai cũng hẹn ước rằng năm sau sẽ lại cùng nhau ngắm hoa anh đào. Nhưng rồi giây phút chia ly cả hai có lẽ đã chợt nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa đó, rằng họ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Phần 2: Phi hành gia

ở chương này sử dụng ngôi kể là Sumida Kanae cô bạn cùng lớp của Takaki, Sumida Kanae thích Takaki từ thời cấp 2 nhưng không có can đảm tỏ tình. Cô bé cố tìm mọi cách để có thời gian ở bên Takaki nhưng có lẽ lúc này tình cảm Takaki dành cho Akari quá lớn, Takaki không cho Sumida Kanae có cơ hội bày tỏ, chỉ xem cô bé là bạn. Cô bé thường nhìn thấy Takaki nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại di động và nhìn về phía xa xăm, ẩn chứa bao nỗi niềm để rồi cô nghẹn ngào nhận ra rằng hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Đã có lúc cả hai cùng nhìn về cùng hướng nhưng chưa bao giờ Takaki nhìn về phía Kanae.

Phần 3: 5 Centimet Trên Giây

Phần cuối cùng là khi Takaki và Akari đều trưởng thành, có cuộc sống riêng của mình.

Takaki đã làm qua rất nhiều việc, từ sinh viên bán cơm hộp, trợ giảng, cho đến quyết định trở thành kỹ sư phần mềm. Anh cũng yêu những người khác sau đó chia tay, có những lúc anh cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn tẻ và đơn độc.

Akari từ chọn rời bỏ quá khứ để kết hôn với một người khác. Khi dọn dẹp đồ cũ, cô tìm thấy bức thư ngày xưa cô định gửi Takaki, bất chợt những kỷ niệm xa xưa hiện về, cô mong muốn được gặp lại Takaki một lần!

Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh bên cạnh đoàn tàu, hai người quay lại nhìn nhau thì bị xe lửa che mất tầm nhìn. Lúc này những ký ức xưa ùa về, khi đoàn tàu đi qua thì cô gái cũng không còn ở đó, Takaki mỉm cười và bước đi…

Mình xem cả anime và đọc sách, cả hai đều khiến mình bật khóc, có lẽ do bản thân đã từng có những cảm xúc đó nên mới buồn đến thế!!!

Thời gian sẽ chẳng thể nào quay ngược bởi vậy những ký ức của tuổi trẻ sẽ luôn là hồi ức đẹp nhất, khiến con người ta nuối tiếc nhất, với mình có lẽ là mối tình đầu dang dở. Có những trang sách mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần vì muốn giữ mãi cảm xúc ngọt ngào và trong sáng ấy, khi lần đầu tiên mình biết dành tình cảm cho ai đó!

Trong cuộc sống cũng vậy sẽ luôn có những điều khi cảm nhận thấy nó rất chậm, đôi lúc chỉ như cánh hoa anh đào với vận tốc 5cm/s nhưng khi nhìn lại thật sự đã quá xa không thể nào quay lại được.

Câu chuyện là kết thúc mở, khiến cho tâm trạng mình vô cùng day dứt, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, thời gian hay khoảng cách hay chính do tình yêu không đủ lớn khiến người ta phải xa nhau? Nếu thời gian có quay lại, vào thời điểm đó liệu rằng chúng ta có thay đổi quyết định của mình?

5 Centimet Trên Giây cuốn sách bạn sẽ chẳng thể nào đọc nhanh được mà muốn cảm nhận từng câu chữ trong đó, đồng cảm với nhân vật hay với chính những điều tưởng chừng đã ngủ quên đâu đó trong tiềm thức!!!

Nguồn FB: Ngọc Linh

4 Trả lời
Xuyến Nguyễn đã viết 4 tuần trước

Đối với một con người, chắc có lẽ thứ khó điều khiển nhất đó là cảm xúc, là tình yêu, xuất phát từ trái tim. <

Đến với truyện tình cảm Nhật Bản, người đọc thường gặp những kết thúc mở, buồn – theo nhiều người cảm nhận vậy. “5 centimet trên giây” cũng không nằm ngoài số đó. Shinkai Makoto được mệnh danh là “ảo thuật gia của những nỗi buồn”, đúng vậy, cuốn sách xuyên suốt những chuyện tình buồn có đôi khi là đơn phương, đôi khi là cả hai hướng đến nhau nhưng sai thời điểm.

Chuyện kể xung quanh cậu bé Takaki là người luôn được nhận lại những tình cảm từ những người bạn khác giới tuy nhiên bản thân cậu không thể quên được mối tình đầu dưới gốc cây anh đào – mối tình gợi nhớ tên tác phẩm “5 centimet trên giây” – tốc độ rơi của cánh hoa anh đào, cũng là quốc hoa của Nhật Bản. Suốt thời tiểu học từ lớp ba cho đến lớp sáu, tình cảm trẻ con giữa Akari và Takaki không ngờ để lại cho cả hai những ấn tượng sâu sắc tới vậy, đến cả khi hai người đã chớm tuổi ba mươi, họ vẫn bồi hồi, xúc động khi bất chợt gặp lại nhau. Thật là một câu chuyện cho người đọc cảm nhận được tính đúng đắn của ngạn ngữ “Tình đầu là mãnh liệt, tình cuối là bất diệt”. Dư vị của tình đầu khiến cậu bé Takaki ngày nào lớn lên cấp hai, rồi lên cấp ba, vẫn không thể có xúc cảm với bạn khác giới. Tội nghiệp cho cô bé Kanae, một người con gái mạnh mẽ, khỏe khoắn, luôn có nụ cười tươi rói và chiến tích đáng kể với môn Lướt ván thầm thương cậu suốt mấy năm trời. Đến cuối cùng khi chia tay trước khi lên Đại học, cô gái vẫn giữ tình cảm đơn phương ấy, quyết định không thổ lộ ra. Sau đó, Takaki có bạn gái – Mizuno, cả hai đã có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, những cũng rất ngắn ngủi vì Takaki phát hiện mình không hoàn toàn yêu Mizuno, anh vẫn luôn có những giấc mơ về những lá thư chưa gửi được cho Akari, mơ về cuộc hẹn cuối cùng dưới gốc hoa anh đào đêm giá rét ấy, dường như, cho dù anh có vùi đầu vào công việc hay cuộc sống, trái tim anh vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó cả hai được hội ngộ. Akita cũng thế, mặc dù xoay quanh cuộc sống bộn bề, rồi có cả hạnh phúc với chồng sắp cưới, cô cũng không thể quên được những xúc cảm thưở trẻ con xưa ấy. Xuyên suốt tác phẩm, người đọc được đón nhận sự mất mát, cảm giác mà ai cũng phải trải qua bất kì lúc nào trong cuộc sống. Tác giả đưa lại cho chúng ta chân lí: Hai người dù có yêu nhau bao nhiêu thì cuối cùng cũng phải chia xa, ai trong chúng ta sẽ đến lúc nào đó phải xa lìa người mình yêu thương. Nhưng chúng ta rồi sẽ ổn, bằng cách này hay cách khác. Đóng lại cuốn chuyện, người đọc sẽ thấy muốn được yêu, được cho đi và nhận lại những tình cảm chân thật không thể thiếu được trong cuộc đời hơn hết!!!

Như Phượng đã viết 4 tuần trước
Một câu chuyện đem đến sự thổn thức và đầy cảm động không kém quyển “5Centimet trên giây”. Tuy vẫn thể loại học đường, vẫn dành từng phần tự sự cho mỗi tuyến nhân vật, nhưng đa phần lại xoay quanh hai nhân vật chính là Akizuki Takao và Yukino Yukari, có lẽ khoảng cách tuổi tác giữa họ xa vời vợi, nhưng cái cách mà họ trò chuyện thì lại rất hợp.

Vào một ngày mưa rào tháng 5 bất chợt, lần đầu tiên họ gặp nhau trong công viên, ở hiên hóng mát, cùng ngồi trên một chiếc ghế dài hình chữ L, ai nấy đều chú tâm vào việc riêng, vậy mà có một chuyện tình nhẹ nhàng chợt đến: Chuyện tình của cô gái mưa và anh chàng say mê việc đóng giày:

“ầm ì sấm dội

cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá?

để ta

lưu người… ”

Mưa, sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ thú vị, thật giống như sự gặp gỡ tình cờ giữa họ vậy. Có đôi chút ngại ngùng rồi đôi chút thắc mắc, một chút ngọt ngào ẩn sâu trong đó là nỗi đau từ một vết thương lòng. Chợt nghĩ, nếu như tâm sự được giải bày với người lạ mới quen, kể ra sẽ nhẹ nhõm và nhận được lời khuyên khách quan hơn. Bởi thế, dần dần giữa họ tồn tại một sợi dây kết nối trái tim, càng lúc càng chắc chắn, để mà khi mùa mưa qua đi, không gặp được nhau, nỗi nhớ về đối phương càng thêm da diết.

“Dẫu sấm không vang dội

dù mưa

chẳng tuôn rơi…

Chỉ cần em mong muốn

thì ta sẽ chẳng rời”

Là một lời hồi đáp chân thành ##

ừ, mưa hay không mưa đã không còn quan trọng nữa. Tương lai, sẽ sớm gặp lại nhau khi mà Takao đi du học ở Florence về. Lời hứa về đôi giày được thiết kế riêng cho Yukino đã được thực hiện. Tại công viên đó, trên chiếc ghế dài quen thuộc, hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh lục nhạt đang ngồi. Cô chờ đợi ai đó chăng…

Xa xa một bóng người thân thuộc đang tiến lại gần, dừng ngay trước mặt cô là gương mặt ấy, nụ cười của cô như hé mở, một cách dịu dàng và ấm áp

Nguồn FB: Như Phượng

Trần Thùy Trang đã viết 4 tuần trước
Đã rất lâu rồi chưa viết reviews cho 1 cuốn sách nào và hôm nay lôi ra viết lại. Cuốn sách lựa chọn dựa trên một bộ phim anime của Nhật mà tôi đã xem lần theo cuộc đời và những mối tình của Tōno Takaki từ những năm Tiểu học cho tới khi trưởng thành, nghe nói là top 100 best seller, xuất bản 8 triệu bản. Quyển sách này đã nằm bám bụi trên kệ và tình cờ hôm bữa tôi chọn nó đem lên công ty giết thời gian rảnh rỗi.

Thực ra bộ film này đã từng làm tôi ray rứt, khó chịu, bứt rứt trong lòng mấy năm từ lúc xem, vì cả thanh xuân của Takaki – nam chính không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Tuy nhiên, cảnh 2 người lướt qua nhau ở cuối film nhưng không thể nhìn thấy nhau do đoàn tàu chắn ngang và nụ cười của anh ấy lúc đoàn tàu chạy qua làm lòng tôi dịu đi đôi chút!

Và rồi tôi mong rằng sau khi đọc sẽ hiểu sâu thêm về suy nghĩ, nội tâm các nhân vật. Đoạn trích dẫn hay và nổi nhất của tác phẩm này:

“5cm/s không chỉ là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào , mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau , đánh mất biết bao cảm xúc thiết tha của tình yêu”

Theo tôi con người chỉ sống thôi cũng đã chịu nhiều tổn thương. Chỉ sống thôi đã chịu nhiều khổ đau và mất mát. Và những vết thương đó không thể một sớm một chiều mà lành ngay được. Chính vì thế, chúng ta nên biết trân trọng hơn mỗi ngày được sống, tận hưởng những niềm vui mà cảm xúc mang lại.

Nhưng giờ đây khi đọc xong thì tôi nghĩ là hình như mọi người đang cường điệu hoá nội dung của quyển sách này lên. Theo cảm nhận của tôi hiện tại thì nội dung rất bình thường, chắc có lẽ thời gian dài khi lớn lên dường như đã mài mòn cảm nhận về tình yêu ở mình. Tôi không còn cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Đôi lúc lại cảm thấy vô lí. Dù theo một người từ trước tới giờ chưa bao giờ thích hay yêu một ai sâu đậm như tôi cũng sẽ có cảm nghĩ rằng nếu Takaki đã yêu Akira nhiều đến vậy thì việc anh dành tình cảm của mình cho quá nhiều người con gái khác mà lại không hề nhớ gì đến Akira, còn xem một trong số họ là tình đầu, điều này thật sự mâu thuẫn và rất ích kỷ.

Đọng lại trong tôi sau khi trải qua 3 tiếng đề nghiền ngẫm về cuốn sách này là một sự nuối tiếc. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều tiếc cho Takaki, còn riêng bản thân tôi lại cảm thấy tiếc nuối cho các nhân vật nữ hơn. Thanh xuân dành hết tâm trí cho việc yêu đơn phương, tiếp cận bằng nhiều cách để mong được nói ra lòng mình rồi lại bị từ chối một cách thinh lặng đớn đau chỉ qua một ánh mắt… Cho đến cảm giác mà bạn trai mình trong lúc quen mà tâm hồn vẫn còn vương vấn một người con gái khác, không dành trọn vẹn cảm xúc cho mình. Rồi đến người con gái mối tình đầu, thanh xuân trải qua cùng nhau, bao nhiêu kỉ niệm chờ đợi nhau để rồi thực tế bị lãng quên, chạy vào trong tâm trí để rồi ám ảnh nam chính làm đau khổ cho những người đến sau dù không hay biết gì!

Nguồn FB: Trần Thùy Trang

Hanh T Nguyen đã viết 4 tuần trước

Sự thật, cuộc sống này thì ai cũng bận. Nhưng trong cái bận chúng ra biết thứ cần được lưu tâm. Chia đều và giải quyết hợp lý.

Thời gian thì ai cũng sở hữu giống như nhau. Quan trọng là chia ra làm sao, mà thôi!
Mạc Mạc …

Nguồn FB: Hanh T Nguyễn

Bài viết của bạn