Kafka bên bờ biển review sách

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtKafka bên bờ biển review sách
Hải Anh viết 1 năm trước

"Kafka bên bờ biển" là một cuốn sách không hoàn hảo. Dĩ nhiên bất kỳ cái gì cũng đều là không hoàn hảo, nhưng cái vẻ không hoàn hảo đó khiến người ta mê hoặc.

Đương nhiên cuốn sách này vẫn mang dáng vẻ của Haruki, siêu thực, hư ảo – thực tế, đẹp đẽ – suy đồi, niềm chán chường, nỗi đau,… Đó là một tổng hoà thường thấy ở những cuốn sách của Haruki. Nhưng lần này, ông dùng hai tuyến kể chuyện, cũng là lần đầu ông dùng nó, cuốn sau đó, 1Q84 ta cũng gặp.

Kafka bên bờ biển review sách

Tuyến đầu tiên kể về Tamura Kafka, 15 tuổi. Lúc đầu mới đọc cái tên tôi cũng nghĩ là một ẩn dụ gì đó đến Franz Kafka, một tượng đài phi lý. Có vẻ tôi không lầm, Tamura Kafka bất ổn, đa nguyên, bị ám ảnh, và siêu thực. Có đôi nét giống F. Kafka nhỉ. Tạm gác cái tên. Tamura Kafka bỏ nhà đi vào sinh nhật 15 tuổi, đúng 15 tuổi, không muộn, và cũng không sớm hơn. Mang theo lời nguyền: "Một ngày mày sẽ giết cha mày, ngủ với mẹ mày và cưỡng hiếp chị gái mày." Kafka chạy đi, để làm gì? Trốn chạy? Tìm bản thân? Bản chất sự việc? Chính nó cũng không rõ, và các ẩn dụ, những vấn đề phi lý, nó cũng không biết? Kafka không thể ngoảnh lại khi đã ở giữa ranh giới giữa hai thế giới, cũng như "phiến đá lối vào" chỉ có vào, và ra thì không phải do mình. Nó tự huyễn mình ư? Không, ta đâu thể huyễn hoặc bằng một cái vốn không hữu hình. Nó chỉ phỏng đoán, phỏng đoán như cách nguyên sơ, mà còn người nhận biết thế giới.

Nhiều khi tôi thấy thú vị ở cái tuyến lẻ này, nhất là khi con quạ – cái tôi thứ hai của Kafka lên tiếng, một cái tôi có vẻ như là "bình thường" với cái tuổi ấy, bình thường với mọi người, để không xa lạ với thế giới. Con quạ giữ chân Kafka ở ranh giới giữa hai thế giới? Một cái "bình thường" duy nhất, dù bản chất con người là vô thường? Cái này tôi không biết được. Cái thứ hai là căn nhà gỗ bên rừng, một nới tách biệt, một chỗ an lành, tôi đọc đoạn ấy với cảm giác thư thả và thoải mái hết sức, nơi thoả sức thả bản thân vào mọi nơi, thả cho cái bản ngã bị tù túng, thả để đi vào tận sâu những ngã rẽ của linh hồn, một nơi mà, tách bạch khỏi những thứ phù phiếm ngoài kia, không bị người khác đè bẹp.

Tuyến lẻ về Kafka thì tuyến chẵn về lão Nakata. Một thằng bé bị một triệu chứng kỳ lạ, một chấn thương tâm lý, khiến nó lớn lên là một kẻ đần, từ một học sinh giỏi thành một kẻ đần, có thể nói chuyện với mèo. Đó là Nakata. Tuyến này tôi không thể nói bất kỳ điều gì, bởi nó quá nhập nhắng và hầu như không lối thoát, đôi khi mắc mở với cả đống ẩn dụ không thoát ra được. Nhưng vẫn cuốn theo. Đó là cái tài của Haruki. Con mèo, hình tượng tiêu biểu trong tác phẩm của Haruki vẫn xuất hiện ở đây, đóng vai trò như một cái nút, một sự tỉnh thức của lão Nakata, lão bỏ làng đi, cái làng mà 60 năm lão chưa hề ra khỏi, con mèo gắn với Nakata như thế. Lão đi, lão đi một cách mơ hồ, lão đi tìm một cái lão không biết, nhưng lão lại biết, dù mơ hồ.

Hai tuyến tưởng riêng rẽ, nhưng lại giao nhau. Đến đó tôi mong chờ một lời giải đáp cho hàng ngàn câu hỏi, nhưng không, oạch một cái, hết chuyện, và chơ vơ riêng tôi.

"Một món thấp cẩm" là cách người ta gọi cho câu chuyện lần này của Haruki, một miếng thập cẩm, mang đầy đủ hương vị của từng gia vị, đồng thời hoà quyện với nhau thành một tổng hoà hấp dẫn. Siêu hình, phi lý, huyền ảo, âm nhạc, kịch, rượu, bar, tình dục, phức cảm Oedipus, chấn thương tâm lý, đa nhân cách và, bản ngã. Quá nhiều thứ, nhưng Haruki lại để ngỏ, tìm câu trả lời, nhưng lại nhận được câu "Bí quyết để hiểu được cuốn sách là đọc nó nhiều lần, tôi nghĩ nó cũng đáng đọc lại chứ." Đúng, đáng đọc lại, nhưng vẫn có cái gì hụt hãng, chơ vơ. Như cách tâm hồn của con người hậu hiện đại, chơ vơ, lạc lõng giữa xã hội đang hiện đại hoá. Mơ hồ, và mơ hồ giữa cái "bình thường" của hiện thực. Tôi nghĩ, khiến tôi cảm thấy như vậy, nghĩa là Haruki đã thành công rồi.

FB: Hải Anh

Bài viết của bạn

7
+
7
=