Mumbai và những chuyến tàu đêm review sách

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtMumbai và những chuyến tàu đêm review sách
Huyền Dương viết 1 năm trước

“ĐI…LÀ ĐỂ TRỞ VỀ…”

Đọc đến dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký hành trình của chị Hasu, lòng mình nao nao một cảm giác khó có thể gọi tên. Từng mảnh vụn ký ức từ khi bắt đầu dõi theo những chuyến đi của Hasu dần dần lại trở nên rõ nét, xâu chuỗi thành một cuộc hành trình trọn vẹn… tựa như chính mình cũng được tham gia vào những chuyến đi ấy.

Mình biết Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, nhưng hóa ra, vẻ đẹp của nơi đây lại nhiều màu sắc đến thế. Như thể tất cả những đứa con của Mẹ thiên nhiên đều lưu lại một dấu chân trên đất nước này vậy.

Đó là một Kolkata được mệnh danh là thành phố của niềm vui, thành phố đã để lại cho Hasu “một dòng cảm xúc ngọt ngào vừa đủ, thân thương vừa đủ và đặc biệt theo cách riêng của nó cũng vừa đủ”

Là một Delhi đông người qua lại, để rồi Hasu đã tìm đến với Rishikesh, kinh đô của sự bình yên, của yoga và thiền định, là nơi có lời thì thầm của dòng sông thiêng Ganga

Là Amitsar, thành phố linh thiêng, nơi có ngôi Đền vàng thiêng liêng của người Sikh

Là Jaisalmer, thành phố sa mạc, thành phố Vàng bởi đặc trưng màu cát vàng của sa mạc Thar rộng lớn…

Và là một Mumbai, nơi có lẽ đã mang đến cho Hasu nhiều cung bậc cảm xúc nhất…

Là những con người thân thương xứ Ấn, những người bạn đến từ khắp các châu lục trên thế giới…Mỗi người lại tô thêm một màu sắc vào tâm hồn của Hasu.

“Cuộc đời này, được sống trong một đoạn nhân duyên đẹp đã quá đủ đầy và viên mãn”

Là những nét văn hóa, phong tục tập quán đa dạng, những lễ hội mang đậm bản sắc từng vùng miền trên xứ Ấn mà Hasu đã tự mình trải nghiệm.

Là những đạo lý chị học được từ mỗi con người xuất hiện trong hành trình của chị.

Đó là cả một quá trình chiêm nghiệm và trưởng thành. Tình yêu. Nỗi nhớ. Cả những đau đớn, tổn thương và những giọt nước mắt…

Đọc cuốn sách này, mình lại nhớ đến lời một người chị quen biết khi mình chia sẻ:

“Chị, chị có thích đi xa không, tự mình bước chân qua biên giới và khám phá mọi thứ ngoài kia…”

“Mày mơ mộng nhỉ, con gái con đứa xa nhà vất vả lắm”

“Em biết mà, nhưng đổi lại, em nghĩ mình phải nhận được nhiều thứ lắm…”

Mình là đứa từ lâu đã nhen nhóm mong muốn rằng, sẽ tự mình bước chân qua thật nhiều biên giới, trải nghiệm cuộc sống, gặp gỡ con người khắp mọi phương trời và tận hưởng thiên nhiên ngọt lành ngoài kia. Vì vậy, mỗi lần đọc được cuốn nhật ký hành trình của một ai đó, mà đặc biệt khi họ kể lại một cách khiến chính bản thân mình cũng chìm đắm vào trong từng khung cảnh họ đi qua, dường như lại có giọng nói vang lên thúc giục mình “Mau đi đi, hãy đi và nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc…”

“Con gái con đứa xa nhà vất vả lắm” là sự thật. Chị Hasu cũng đâu phải ngoại lệ. Có ai đi xa là không vất vả hơn khi được gần bố mẹ, gia đình và bạn bè? Ngay việc một sinh viên xa nhà lên Hà Nội học cũng đã là một vất vả. Nhưng, đó là ƯỚC MƠ. Bạn sinh viên đó có ước mơ được học một ngôi trường nổi tiếng… và mình thì ước mơ được trải nghiệm trên những chuyến đi xa. Vậy thì, mọi vất vả không phải đều trở nên có ý nghĩa sao…?

“Cô đơn trên hành trình thực hiện ước mơ cũng là một loại hạnh phúc. Khi không có ai cổ vũ tinh thần cho mình thì chính bản thân mình phải làm điều đó.”

“ĐI: LÀ ĐỂ TRỞ VỀ…ĐỂ SỐNG CHẬM LẠI TRONG ĐAM MÊ

ĐẾN: LÀ ĐỂ GẶP MỘT NGƯỜI THƯƠNG RỒI LY BIỆT”

FB: Huyền Dương

Bài viết của bạn

10
+
11
=