Người đua diều review hay của bạn Nhân Trần

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtNgười đua diều review hay của bạn Nhân Trần
Minh Tran viết 1 năm trước

NGƯờI ĐUA DIềU – KHALED HOSSEINI

Có những người dù sống trong hoàn cảnh nào cũng vẫn là chính mình, vẫn giữ được những phẩm chất cao quý nhất của con người mình. Lòng tốt, lòng trung thành của họ luôn kiên định, không bao giờ bị lung lay dù hoàn cảnh có đáng sợ đến mức nào. Đó chính là Hussan-đứa em cùng cha khác mẹ của Amir, đó chính là Baba của Amir người đàn ông cao lớn không bao giờ từ chối việc giúp đỡ người khác kể cả khi một khẩu súng đã chĩa thẳng vào ông.

Khaled Hosseini đã để những người như Hussan, Baba hiện lên qua lời kể của nhân vật chính Amir như một cách thức nhà văn khẳng định sự chắc chắn trong vẻ đẹp của họ. Càng làm đẹp thêm hình ảnh của Baba của Hussan càng làm nhói thêm sự tội lỗi, day dứt trong lòng Amir bởi Amir nhận ra sự hèn nhát của chính mình – điều đã làm cho Baba người đàn ông không bao giờ khóc lần đầu tiên đã rơi nước mắt, đã làm cho gia đình người bạn, người đầy tớ trung thành Hussan bỏ đi sau mấy mươi năm gắn bó tận tụy.

Dù năm tháng đi qua, dù con đường trốn sang đất Mỹ đầy nguy hiểm, dù cuộc sống ở Mỹ vất vả, dù phải chứng kiến người cha quý tộc của mình phải lao động cực lực tới mức bị ung thư phổi rồi qua đời, dù được sống với người vợ yêu thương nhưng nỗi ân hận, day dứt vì sự hèn nhát ngày xưa vẫn chưa thể nguôi được trong lòng Amir. Để rồi cuối cùng anh quyết định phải sửa chữa nó bằng cách trở về Afghanistan – nơi chiến tranh đang diễn ra để tìm cho được đứa con trai mà Hussan để lại (vợ chồng Hussan vì bảo vệ căn nhà của gia đình Amir mà bị bắn chết) và nhận nuôi nó. Hành trình này còn hiểm nguy hơn, đau đớn hơn hành trình trốn sang đất Mỹ nhiều năm trước. Nhưng lạ thay ngay chính lúc đối diện với những nguy hiểm, sợ hãi của chính mình với những đau đớn mà mình phải chịu đựng và sự phẫn uất khi chứng kiến người khác chịu đựng, Amir lại vơi bớt rất nhiều cảm giác tội lỗi với Hussan. Phải chăng nhà văn muốn nói với ta rằng nếu đã có tội thì ta đừng trốn tránh vì như vậy nó sẽ càng đeo bám theo ta, dai dẳng, cồn cào. Ta phải đối mặt với nó, hãy tìm cách sửa chữa sai lầm của mình và đừng bao giờ phạm vào nó nữa.

Một Afghanistan khác với những gì Amir còn nhớ. Chiến tranh đã gây nên tất cả những điều đó. Nhưng chiến tranh cũng không phá đi được vẻ đẹp của những người như anh em Farid – trọng danh dự, sẵn sàng giúp đỡ đến cùng dù biết chắc bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Baba của Amir người đàn ông cao lớn dù đã mất hết tiền bạc, quyền lực, dù đã bỏ Afghanistan chạy sang đất Mỹ, phải bán hàng ở chợ trời, phải làm việc ở trạm xăng dầu mỗi ngày và không được đóng bảo hiểm, kể cả khi ông đã chết người ta vẫn còn nhắc tới tên ông, nhắc tới lòng tốt của ông. Ông không bao giờ khuất phục một kẻ xấu xa nào. Trên chuyến xe đầu tiên Baba và Amir chạy trốn sang Mỹ, mọi người trên xe đều mệt mỏi, hoảng sợ (trừ baba) xe dừng lại ở một trạm lính, có hai tên lính Nga tới kiểm tra, một tên trong đó không muốn cho chuyến xe đi, hắn muốn người đàn đang cho con bú trên xe đi với hắn trong 30 phút, đó là điều kiện để hắn để mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Người đàn bà đã khóc, người chồng của chị ta cầu xin, mọi người trên xe im lặng, chỉ có baba của Amir đứng dậy và hỏi tên lính Nga sự liêm sỉ của hắn để đâu, cuối cùng tên lính đòi nã một viên đạn vào ông, ông đã khảng khái đáp lại rằng : ông chấp nhận 1000 viên đạn còn hơn để sự vô luân xảy ra.

Lúc nghe Amir nói về mong ước muốn học Đại học chuyên về tiếng anh để trở thành nhà văn. Ông đã phân tích với con trai mình về ước mơ của nó, ông không muốn Amir chọn một con đường khó nhọc, rất ít sự thực tế. Nhưng trước sự kiên quyết của con ông chỉ thở ra, bỏ nhanh mấy hạt hạnh nhân vào miệng và không nói gì thêm nữa. Khi nhận được tin mình mang bệnh rất nặng, ông không cho Amir nói với bất kỳ ai về tình trạng sức khỏe của ông, ông muốn mình được sống những ngày bình thường như trước đây, sự hỏi thăm, săn sóc đặc biệt của những người thân quen có lẽ làm ông thấy mình yếu đuối và bớt đi danh dự, ông cũng không tỏ ra hoảng sợ vì cái chết, mọi thứ với ông vẫn rất bình thường, vẫn là chính ông dù ở Kubal hay ở Mỹ, dù là khi khỏe mạnh hay lúc đang ốm yếu. Ngày cuối cùng còn sống, tối đó ông nói Amir đừng tim thuốc giảm đau cho ông hôm nay ông không cần thuốc. Ông đã ra đi yên tĩnh như vậy.

Trong chuyến trở về Afghanistan để đón con trai của Hassan, Amir đã chứng kiến cảnh một ông giáo sư đại học ngày xưa giờ tồi tàn rách rưới ngồi bên căn nhà đổ nát, cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ bị ném đá tới chết vì tội ngoại tình, cảnh những đứa trẻ trong trại mồ côi không khác ngục tù là mấy, cảnh đường phố thiếu vắng đàn ông, phần nhiều chỉ có bọn trẻ con đói khổ và phụ nữ …. Một Afghanistan khác với những gì Amir còn nhớ. Chiến tranh đã gây nên tất cả những điều đó. Nhưng chiến tranh cũng không phá đi được vẻ đẹp của những người như anh em Farid – trọng danh dự, sẵn sàng giúp đỡ đến cùng dù biết chắc bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh của Farid đã mời Amir một bữa ăn thịnh soạn nhất mà gia đình anh có thể chuẩn bị trong lần Amir làm khách ở nhà anh dù các con anh cũng đang chịu đói. Farid đã làm giúp Amir nhiều hơn những gì một người lái xe có thể làm khi Farid hiểu ra mục đích trở về Afghan của Amir. Tội ác, bom đạn có thể hủy hoại mọi thứ nhưng phẩm chất cao đẹp bên trong con người nó không thể nào công phá được.

Tác phẩm Người đua diều đang cài rất nhiều những điều khiến người ta đâu khổ. Ông Ali thì có ngoại hình xấu xí, bị người ta xem thường, người vợ thì bỏ đi. Hussan bị người chủ, người bạn thân nhất từ chối, vu khống. Baba người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ ai đau khổ vì không thể công khai Hussan là con trai mình, là em cùng cha khác mẹ với Amir, để rồi đau đớn nhìn Ali và Hussan rời khỏi nhà khi bị Amir vu khống, Soraya bị ám ảnh bởi sự phán xét của những người xung quanh vì lầm lỗi bỏ trốn theo một người đàn ông khác khi còn là con gái… Họ đều mang những nỗi đau rất con người, những nỗi đau mà ta đã gặp đâu đó trong chính mình và trong những người xung quanh mình… Và rồi nỗi đau cũng sẽ đi qua bởi sẽ luôn có một con đường khác để ta chọn lựa.

FB: Nhân Trần

Bài viết của bạn

0
+
5
=