Review sách Hồ Qúy Ly của Nguyễn Xuân Khánh

Tổng hợp ReviewMục: Sách Tiếng ViệtReview sách Hồ Qúy Ly của Nguyễn Xuân Khánh
Ngân Giang Bùi viết 2 năm trước

Hồ Qúy Ly một tiểu thuyết lịch sử hay, cách xây dựng nhân vật mới lạ, bằng nghệ thuật ngôn từ tác giả đã tái hiện một Đại Việt cổ xưa rất đẹp và rất nhã ( tôi ước gì mình được dạo chơi trong vườn mai nhà thượng tướng Trần Khát Chân, “Mùa đông, khi lá mai rụng hết, những nụ mai không biết ẩn nấp từ đâu bỗng đột nhiên đồng loạt chồi lên ở khắp mọi cành, cứ như thể một phép lạ đã mời đón chúng về chen chúc gọi xuân. Khác với loại mai thường, hai cây lão mai nụ rất to, mà hoa cũng rất to. Lúc mãn khai, hoa nở gần to bằng con bướm, những con bướm nhỏ trắng tinh khiết và mong manh. Quan thượng tướng thường ngồi ngây ngất hàng giờ ở hiên nhà để ngắm đôi lão mai toả trắng làm sáng cả vùng sân,” thật là đẹp, nghe nói vườn mai của thượng tướng đã nổi danh khắp kinh thành Thăng Long. Những bậc tao nhân mặc khách đều đã ít nhất một lần đến thăm vườn mai), những con người quý tộc xưa cũng hiện lên rất tinh tế, phong lưu. Về cảm quan cá nhân mà nói có nhiều đoạn ngôn từ của tác giả đẹp đến ngất ngây nhưng cũng có những đoạn lê thê quá mức.

Tôi biết lịch sử không có cái gọi là “giá như”, nhưng nếu có một số điều không xảy ra, thì triều đại nhà Trần chưa sụp đổ nhanh như vậy và sẽ không có cơ hội cho nhà Minh xâm lược tàn phá đất nước. Giai đoạn cuối của triều đại này có nhiều sai lầm trong chính sách, trong hoàng tộc có nhiều người hoang dâm vô độ đến mức để xảy ra cái loạn ông vua phường chèo Dương Nhật Lễ , thật là quá buồn cười, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người tài như cha con Hồ Qúy Ly, Trần Khát Chân, cha con Đặng Tất, cha con Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi,…

Kể cả ông vua Nghệ Hoàng cũng là một người có tài, ông ủng hộ cải cách của Hồ Qúy Ly, chỉ có điều ông quá “hiền”, và nếu như vua Trần Duệ Tông không chủ quan trong cuộc chiến Chiêm Thành khiến Đại Việt tổn thất quá nặng về tiền tài và nhân lực thì tình thế đã khác đi nhiều lắm.

Cuộc cải cách của Hồ Qúy Ly là điều cần thiết chỉ có điều nó không được dẫn đầu bởi người trong Hoàng tộc, và người trong hoàng tộc lại lo lắng mất đi địa vị và quyền lợi của mình đến nỗi nhiều người đi cầu cứu ngoại bang, thật là cay đắng.

Suy cho cùng, ở vào thời “ thiên túy” , nào ai biết trước tương lai, khi mà nguy cơ và cơ hội luôn song hành thì “âm mưu như lũ mèo hoang, trong đêm đen, đi giầy nhung, nhẹ nhàng len lén đến gặp nhau.” Trong cuộc tranh quyền đoạt lợi này tác giả xây dựng nên một nhân vật Hồ Qúy Ly qua cái nhìn của nhiều người vừa thông minh vừa tàn nhẫn, đầy nhiệt huyết , cái nhiệt huyết ấy có khả năng hấp dẫn được người khác như Nguyễn Cẩn, tôn ông làm minh chủ, và cũng hấp dẫn cả Phạm Sinh, người có mối thù cha, thù thầy và cả nợ nước với ông, trong con mắt của Phạm Sinh “ ông quan thái sư đó, là người đại chí. Đúng vừa có chí lớn lại vừa đại trí, cũng là con người lạnh lùng như băng. Con căm ghét ông ta đến cùng cực. Nhưng gặp mặt ông ta, con lại bị hấp dẫn vô cùng. Cứ tưởng đó là loài yêu quái ngậm máu phun người chẳng tanh, nhưng không phải. Ông ta thông minh, có thể nói sâu sắc đến tinh tế, nhưng đầy tham vọng. Nói thế nào cho đúng đây… phải, tham vọng đến độ ngạo mạn. Vì thế cho nên, đầy rẫy những kẻ thù. Và kẻ thù của ông cuồng vọng cũng không phải nhỏ, ý chí cũng không phải vừa. Hai ý chí cuồng nộ gặp nhau… ắt là có máu. Họ chẳng từ một thủ đoạn nào… Nói thế nào nhỉ? Vừa tàn bạo đến cùng cực… nhưng lại vĩ đại vô cùng. Vừa đáng căm giận, lại vừa đáng thương đáng kính… Và bao trùm lên tất cả là một nỗi cô đơn đến kinh hoàng.”

Khi Trần Thủ Độ làm cuộc soán ngôi nhà Lý, ta không khỏi đau khổ cho số phận Lý Chiêu Hoàng, còn ở đây, ta cũng không khỏi buồn cho số phận của Thánh Ngẫu, con gái Hồ Qúy Ly, vua Thuận Tông và đứa con nhỏ của họ, đặc biệt là Vua Thuận Tông, ông thông minh nhưng lại mắc cái tội như cha của ông là quá mềm yếu và quá hiền, ông không hợp với ngôi vua mà lại bị đẩy lên làm vua, ngay cả khi thoái vị đi tu nhưng cũng không thoát được kiếp khổ của mình, người ta muốn ông chết vì những mưu đồ của họ, “Thế đấy! Tất cả đều đến để cầu xin ta chết. Quý Ly mong ta chết đã đành, nhưng cả Khát Chân cũng muốn ta chết. Ai bảo ngươi sinh vào kiếp vua! Ai bảo ngươi là ông vua hiền. Mà hiền thực hay là hèn? Ai bảo ngươi tôn vinh sự mềm yếu, lại coi thường sự cương cường? Hỡi ôi. Kẻ làm quan làm vua có thể chẳng ác nhưng phải làm ác. Cái ác gắn với vua quan. Cái ác làm món ăn của vua quan. Cái ác là đôi cánh của vua quan. Thiếu cái ác một ngày, ngai vàng buồn rầu. Thiếu cái ác vài tuần trăng, ngai vàng rung rinh. Thiếu cái ác một năm, ngai vàng sụp đổ. Cái ác là nguồn sống của vua quan. Điều đó đã ghi rành rành trong sách sử. Ôi? Cô đơn? Ta sinh ra trong xứ sở cô đơn. Cái ác, cái cuồng nộ bao giờ cũng sống bày đàn đông đúc. Còn cái hiền hậu tốt lành, lại chỉ như những nụ hoa yếu ớt và lẻ loi. Cái hiền hoà của ta là tội lỗi ư? Vả lại cái tàn nhẫn cuồng nộ phải đâu kém phần quyến rũ? Sao mà ta thấy thương ta. Ta thương ta tức thương kiếp của vạn loài.” Cuộc đời ông quá bi ai dường như chẳng được một ngày vui, thật thương cảm không để đâu cho hết.

Còn một nhân vật với những suy tư trải dài thiên tiểu thuyết, Hồ Nguyên Trừng, một con người văn võ song toàn, luôn sầu muộn, tự nhận mình rất mềm yếu, là bạn tri âm của Trần Khát Chân, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi. … Con người này dường như nhìn thấu được mọi việc nhưng lại luôn muốn say để quên đi tất cả. Vì không yêu thích nhân vật này lắm nên nói qua vậy thôi.

Dù kết truyện nhà Trần chưa sụp đổ, Hồ Qúy Ly dẹp được phe phái Trần Khát Chân, nhưng lịch sử thế nào thì chúng ta cũng đã biết, nhưng với “ Hồ Qúy Ly” của Nguyễn Xuân Khánh chúng ta sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh lịch sử, con người trong thời đại loạn lạc đó. Hồ Qúy Ly đúng hay sai, phe hoàng tộc đúng hay sai. Thực ra việc cải cách của Hồ Qúy Ly là đúng nhưng ông lại quá vội vã khiến người dân không theo kịp, và ông quá mạnh tay, còn phe hoàng tộc, nếu họ chịu từ bỏ cái quyền lợi của mình, để cùng cải cách với Hồ Qúy Ly, làm những điều có lợi cho nhân dân thì Đại Việt sẽ có một kết cục khác. Như Sử Văn Hoa hay cũng là lời của tác giả đã nói: “Hồn nước là giấc mơ của người dân. Dân ta mơ như thế nào, ai đi quá giấc mơ ấy cũng không được, chậm hơn cũng chẳng xong. Đi chệch, đi chậm, đi nhanh đều phải thất bại… Hồn nước có cách đi của nó.”

Nguồn FB: Ngân Giang Bùi

Bài viết của bạn

0
+
1
=